Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2016

Giới thể thao vào cuộc

Trước thiệt hại to lớn do cơn động đất và sóng thần gây ra, giỏi thể thao thế giới cũng bắt đầu tham gia vào việc khắc phục hậu quả của thảm họa. Ủy ban Olympic quốc tế đã quyết định ủng hộ 1 triệu đô la để giúp các nạn nhân của thảm họa tại các nước vùng Nam Á. Các nhà tổ chức giải đấu quần vợt giao hữu tại Hồng Kông cũng góp phần bảng toàn bộ tiền bán vé khoảng 64.000 đô la. Giải này có sự tham dự của hai tay vợt nữ nổi tiếng là Sharapova và Serena Williams. Trong khi đó, tại Sydney các cổ động viên môn cricket cũng quyên góp được 95.800 đô la. Ủy ban cricket quốc tế hy vọng có thể thu được nhiều triệu đô la từ những hoạt động quyên góp.
6 phút cuối của Garcia Remon
Tất cả mọi người đều hồi hợp và chờ đợi trận đầu tiên ông Luxemburgo cầm quân trong trận derby gặp Atielico Madrid. Vì thế, 6 phút đá bù với Real Sociedad đêm nay được xem là 6 phút cuối cùng tiễn biệt cựu huấn luyện viên Garcia Remon. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, 2 đội phải giữ nguyên danh sách đã đăng ký trong lần đấu trước. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, các cầu thủ Real Madrid đều phải tập luyện dưới sự hướng dẫn của ông Luxemburgo. Thế nên điều ông Luxempurgo muốn trước trận đấu này là bàn thắng trong 6 phút còn lại trên sân Anoeta của Sociedad. Theo ông, Real Madrid hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Một bàn thắng quyết định và Real Madrid vào cuộc với tư thế tấn công trong suốt những phút đó. Real có những cầu thủ tốt nhất để thực hiện điều này, trừ Figo, người đã bị thay ra ở trận đấu đó. Phía Socledad, Rarpin trở lại sau chấn thương, anh sẽ vào sân ngay từ đầu trận. Theo dự kiến của huấn luyện viên Amorutu bên phía Sociedad, so với trận đấu chính thức, Karpin thay Arteta đá trên hàng tiền vệ, Rekarte thay Zublaurre ở hàng phòng thủ. Dự đoán: Real Madrid thắng 1 – 0.
“Khởi đầu bằng 1 chiến thắng”
Sau 1 năm rất thành công với 3 chức vô địch Grand Slam và ngôi số 1 thế giới, tay vợt người Thụy Sỹ, Roger Federer, đang hướng đến năm 2005 với nhiều hy vọng. “Tôi không khởi đầu năm mới bằng cành nhiều chiến thắng càng tốt. Điều này sẽ giúp tôi có được sự tự tin khi tham dự giải Australia mở rộng”. Hiện Federer đang có mặt tại Doha để tham dự giải Qatar mở rộng. Đây là giải đấu đầu tiên của năm 2005. “Cũng giống như những tay vợt khác, sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu đầu năm sẽ tạo nên sự tự tin khi thi đấu tại các giải tiếp theo”, Federer cho biết. “Năm ngoái, tôi đã thất bại tại bán kết giải này, nhưng tôi tin rằng mình có thể giành chiến thắng vào năm nay”. Giải Qatar mở rộng có sự tham dự của 1 số tay vợt tên tuổi như: Gaston Gaudio, Sebastien Grojean. Tổng trị giá giải thưởng của giải lên đến 1 triệu đô la. Tại trận đấu mở màn của giải, Federer đã có chiến thắng 2 – 0 (6 – 1, 6 – 1) trước tay vợt người Tây Ban Nha, David Ferrer.
Cú “vấp” đầu năm
Tay vợt người Nga, Marat Safin, đã phải trả giá cho việc chậm trễ đến tham dự giải Hopman Cup. Safin đã bị tay vợt người Đức, Tommy Haas, đánh bại với tỷ số 3 – 6 – 6 – 3 – 1 – 6, vào thứ 2 vừa qua. Marat Safin cho biết, anh đã hoãn chuyến bay từ Moscow để nhận giải thưởng của Chính phủ Nga. Chính điều này cùng với việc thiếu sự chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu trên đã khiến tay vọt hạng tư thế giới này bị đối thủ xếp hạng 18 thế giới dễ dàng vượt qua. Safin nói: “Tôi có không đủ 24 giờ để chuẩn bị cho trận đấu gặp Tommy Haas. Do đó, dù đã cố gắng hết mình tôi chỉ có thể giành chiến thắng ở séc thứ 2. Trong séc thứ 3, Haas thi đấu tốt hơn tôi rất nhiều. Những cú đánh của anh ấy đầy uy lực, trong khi tôi có cảm giác những cú đánh của mình hoàn toàn không có lực và yếu ớt đến thảm hại”.
Singapore khó bị đánh bại
Sau khi cùng tuyển Singapore lọt vào chung kết Cup Tiger 2004, thủ quân của đội, Aide Iskandar, đã thừa nhận rằng có lẽ Singapore là đội có lối đá tẻ nhạt nhất tại Cup Tiger 2004. Đồng thời, trung vệ này cũng cho biết, Singapore đi đến trận chung kết không thuyết phục cho lắm, bởi họ đã phải chiến đấu cật lực với 8 cầu thủ Myanmar. Tuy nhiên, theo Aide, không thể trách các cầu thủ Singapore, bởi đa phần họ đều là những cầu thủ trẻ và đã nỗ lực để vượt qua giới hạn của mình. Nhờ đó, “Những chú sư tử biển” Singapore mới có mặt tại trận chung kết Cup Tiger lần thứ 2 trong lịch sử của giải đấu này. Chàng cựu binh từng cùng Singapore đăng quang tại giải năm 1998 này cho biết, với tinh thần kiên cường và tâm lý thi đấu vững vàng như đã thể hiện trong trận bán kết lượt về, đội sẽ trở thành: 1 tập thể vững vàng, rất khó bị đánh bại. Aide khẳng định, việc vượt qua “liều thuốc thử” Myanmar đã khiến các cầu thủ trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, anh cũng khuyến cáo rằng, Indonesia sẽ phải trả giá nếu vẫn giữ lối đá tấn công ào ạt như vừa qua. Bởi, Singapore trong trận chung kết không còn là Singapore thiếu hiệu quả trong trận hòa không tỷ số ở vòng bảng.
H.C – Thể Thao Ngày Nay – Tháng 1 – 2005

Paul Gascoigne tài hoa và lận đận

Khi nói về cầu thủ Paul Gascoigne có lẽ điều trước tiên phải nói tới là phong cách riêng biệt đáng nhớ của anh.
Sự nghiệp bóng đá của Paul Gascoigne thật là thăng trầm. Thời trẻ, anh đã mất cơ hội được chơi tại sân Wembiey suốt mười tám tháng liền. Chưa hết, thất bại cay đắng và những giọt nước mắt cay đắng tuôn trào của Paul Gascoigne sau trận bán kết cup thế giới 94 giữa Đức và Anh. Giờ đây có ai thực sự hiểu và thông cảm rằng tại sao Paul Gascoigne lại khóc như vậy.
Còn đây lại là hình ảnh mới Paul Gascoigne tuyệt vời, với bàn thắng siêu phàm trong trận đấu với đội Scotland ở Euro 96 vừa qua. Rồi thì những chấn thương buộc phải nghỉ đá dài ngày. Thật không đơn giản khi phải phân biệt giữa cái thật và cái giả trong số rất nhiều điều người ta đã nói về Paul Gascoigne. Để có được sự đánh giá khách qua về anh trê phương diện 1 cầu thủ. Sau rốt đó chính là điều Paul Gascoigne được sinh ra làm cầu thủ tài hoa nhưng nhiều cay đắng.
Còn nhớ trong trận bán kết Euro 96 giữa Anh và Đức, ở thời gian đá hiệp phụ, lúc này đội Anh đang ép đội Đức, một đường bóng từ đồng đội chuyền ngang và Paul Gascoigne dồn hết sức bức lên bắt bóng để dứt điểm. Trái bóng lăn gần vách cầu môn của Đức. Chỉ cần chạm nhẹ vào quả bóng là đội Anh sẽ vào chung kết. Tưởng chừng như với đà lao lên như vậy, anh sẽ bắt kịp bóng. Cả nước anh nín thở. Vậy mà Paul Gascoigne lại đá hụt bóng.
Vì sao lại như vậy, người ta xem lại băng nghi hình, người ta cũng không giải thích được. Trong những trường hợp khác, với tình huống như vậy hẳn là anh đã ghi được bàn thắng. Có lẽ chỉ có thể giải thích tại số phận mà thôi. Sau đó Paul Gascoigne còn cống hiến nhiều cho bóng đá tuy nhiên, trong tháng hai này, một lần nữa Paul Gascoigne lại không may. Anh bị chấn thương mắt cá chân trong một trận đấu bóng mini giữa Ranger và Ajax.
Thực ra trong bộ sưu tập thành tích của mình Paul Gascoigne đã có khá nhiều huy chương nhưng những huy chương tầm cỡ quốc tế vẫn còn là khát khao đối với anh.
Hiện nay, tuy ở tuổi ngót nghét ba mươi, nhưng chưa ai chắc là Paul Gascoigne đã bộc lộ hết khả năng bóng đá của anh. Đó chính là khả năng gây ảnh hưởng tới đồng đội trong suốt trận đấu, cũng như trong suốt mùa giải.
Ngay kể cả các huấn luyện viên đội tuyển anh có lẽ cũng chưa thực sự biết phải sử dụng cầu thủ này như thế nào cho tốt nhất. Graham Taylor từng muốn xây dựng một đội hình lấy Paul Gascoigne làm trung tâm của hành động, nhưng sau đó lại thay đổi ý định.
Chỉ có Terry Venables là người thấy thực sự của Paul Gascoigne. Ông là người đã sử dụng cầu thủ này giỏi nhất. Ông đã dạy Paul Gascoigne nghệ thuật học hỏi từ thất bại, nghệ thuật hòa hợp với nhịp điệu của trận đấu theo từng giai đoạn, như Eric Cantona đang thực hiện rất thông minh ở Manchester. Ông đã làm cho Paul Gascoigne trở thành một thành viên đầy hiệu quả trong đội tuyển. Nhưng cũng phải thừa nhận, ông T.Venables đã không thành công trong việc đưa Paul Gascoigne trở thành cầu thủ vĩ đại. Anh còn thiếu một cái gì đó so với các siêu cầu thủ bóng đá trong lịch sử bóng đá thế giới.
Huấn luyện viên đội tuyển hiện nay ông Gienn Hoddle lại không hoàn toàn giao phó vai trò dẫn dắt trận đấu cho Paul Gascoigne. Mặc dù công nhận tài năng của anh nhưng ông cũng chỉ giao cho anh một khối lượng công việc phải chăng và cũng tùy từng thời điểm.
Về mặt thành tích quốc tế mà nói, Paul Gascoigne còn hạn chế. Để đánh giá một cầu thủ, người ta bao giờ cũng nhìn vào thành tích quốc tế đầu tiên. Do vậy, cho nên mặc dù rất có tài nhưng Paul Gascoigne cũng chưa thể được đánh giá vào hàng cầu thủ kiệt xuất nhất thế giới. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể trông đợi vào Paul Gascoigne – người thường tạo nên những bất ngờ thú vị của bóng đá.
Rồi đây, lịch sử sẽ nhìn nhận về một Paul Gascoigne như thế nào? Phải chăng là một tài năng không gặp may? Chưa gặp thời?
Nếu đúng vậy, chúng ta hãy kiên trì chờ đợi thời cơ của Paul Gascoigne mặc dù năm nay anh đã suýt soát 30 tuổi.
Quá khứ của Zaccheroni là như thế
Tương lai của Zac, trước hết ông ta phải đạt được kết quả tốt trên sân AS Roma vào cuối tuần này nếu muốn đưa Inter ngoi từ hạng bảy Serie A lên nhóm đội ứng cử viên vô địch. Và dĩ nhiên nhiệm vụ đó không chút dễ dàng. AS Roma dù đang thiếu hụt đến nỗi phải ngừng trả lương cho nhiều cầu thủ, nhưng họ đã đánh bại Parma 2-0 một cách thoải mái đúng vào cái hôm Inter công bố sa thải Cuper. Cũng trong trận đấu ấy, Roma khiến cho tiền đạo Parma Adriano phải im hơi lặng tiếng lần đầu tiên trong mùa giải.
Quả là khó khăn cho Zac. Thế nên, dưới mắt các nhà bình luận nước Ý, sa thải Cuper là một sự giải thoát nhưng tuyển dụng Zaccheroni có vẻ như cũng chỉ là một giải pháp tạm thời cho Inter. Không ít người cho rằng đến mùa hè năm 2004 có lẽ rồi đến lượt Zac cũng phải ra đi mà thôi, vì nhà cầm quân Inter cần thật sự là Giovani Trapatoni.
Trap chính là người đã giúp Inter đoạt “lo scudetto” ở lần gần đây nhất vào năm 1989. Nhưng Trap đang bận dẫn dắt đội tuyển Ý. Hãy đợi Trap đến sau Euro 2004 vậy!
Quốc Bình – Báo bóng đá Tổng lực – Hà Nội – 1997

Nhân một thông lệ

Ấy là tôi tạm dùng chữ thông lệ để nói về một tình huống trên sân bóng, vài chục năm trước đây không thấy diễn ra, còn nay thì hầu như ở trận nào cũng xuất hiện.
Đó là trường hợp, một cầu thủ (bên đội áo xanh chẳng hạn) khi tranh chấp bóng bị chấn thương, nằm lăn lộn hoặc không (cứ coi như đau thật đi) ngay trên sân và lúc đó bóng vẫn lại đang trong cuộc. Hồi trước, khoảng một hai chục năm gì đó, thì dù là cầu thủ bên xanh hay bên đỏ đang giữ bóng, trận thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương hơn, nhất là vào những pha vay hãm của bên đội áo đỏ trước khung thành đội áo xanh.
Trọng tài chưa kịp quan sát thấy , hoặc có khi đã thấy rồi nhưng vì người cầu thủ bị đau lại đang nằm ở một vị trí “tế nhị”, không thích hợp lắm, nghĩa là ở khu vực gây nguy hiểm cho một bên khung thành, thì ông trọng tài áo đen ngày ấy cứ cho là chưa thấy vội. Thậm chí vào lúc ấy, có người ra ký hiệu nhắc nhở mà chẳng ít lần ông vẫn huơ huơ tay cho đá tiếp (!). Đến một lúc thấy bóng đã ra ngoài khu vực “tế nhị”, tiếng còi mới được ông cất lên. Ông bèn chạy tới chỗ cầu thủ bị đau xem xét, và nếu thấy cần ông mới lại gọi cáng thương. Vừa mất thời gian, vừa dễ gay thêm sự cố cho người bị đau. Nom lại thiếu đi một chút tình người, một thứ vô trách nhiệm trước cảnh tượng cầu thủ thì đang lăn lộn, mà hai đội cứ như thản nhiên thi thố cật lực. Ngay cả đồng đội của anh cũng đành rời vội anh để kịp hỗ trợ vào một cuộc giải nguy nếu có. Còn phía đội bóng đối phương thì thường là tranh thủ thời cơ hơn người mong lấn lướt tình thế!
Vài mùa bóng lại đây ở ta, có thể là nhờ sự chỉ đạo đâu đó và cảm nhận được “thông lệ” vận dụng hợp lý khá lâu rồi bên nước ngoài, nên mỗi khi có người bị đau trên sân, thường là người cầu thủ nào đang “cầm” bóng lập tức phá bóng ra biên, dù cho đó là cầu thủ của đối phương. Trong trường hợp ấy, khi được ném biên đưa bóng trở lại vào cuộc, cầu thủ đồng đội của anh bị đau đã trả lại bóng vào chân đối phương như một đáp lễ, một cử chỉ fair – play. Đồng tình với hành động mã thương nhường ấy, người xem thoạt đầu cũng đôi lần hưởng ứng bằng tràn vỗ tay tán thưởng, sau thành quen coi như đó chỉ là chuyện bình thường.
Từ các cầu thủ đến mọi khán giả đều nghĩ đó là một hành động có văn hóa tất nhiên, phô diễn trước cả vạn con mắt, dù cho máu me đến mấy vẫn cứ quan tâm đến tính mệnh con người hơn trên hết, dù muốn thắng – thua rạch ròi và đội thắng phải là đội bóng của trái tim mình, nhưng không bao giờ lại chấp nhận thấy cảnh một người đồng đội quằn quại đau đớn mà không được kịp thời chăm sóc. Đó là một trong những nét nhân văn đặc sắc mà mọi người trên thế giới này từ nghìn xưa cho đến mãi bây giờ vẫn quan tâm hun đúc, từ ngay trong nôi trẻ thơ của mỗi gia đình đến những trang sách giáo khoa và thơ văn bằng mọi thứ tiếng có trên trái đất.
Người đời từng ca ngợi vẻ đẹp lực sĩ với vòng nguyệt quế, không phải chỉ vì thân hình tuyệt mĩ của họ cũng như thành tích rực rỡ và kỷ lục sáng chói của họ tạo lập trên đấu trường, mà còn chính vì những giá trị tinh thần, những giá trị thẩm mĩ toát lên từ ánh mắt và hành động cao cả của họ.
Gia đình thể thao
Gieo gì gặt nấy
Ngay từ tuổi thiếu niên, Trần Văn Chuông đã ham chơi bóng. Quả bóng gói bằng “lá chuối” từ những năm 1954 – 1959 đã giúp Chuông trở thành cầu thủ ở một xã bên bờ Hiền Lương. Năm 1962 tốt nghiệp cấp III, anh vào học trường Sư phạm Vĩnh Tân, được nhà trường cử làm đội trưởng bóng chuyền của trường. Ra trường anh tiếp tục khoác áo đội tuyển bóng chuyền khu vực Vĩnh Linh 1962 – 1963 tham gia Giải bóng chuyền toàn miền Bắc, Giải bóng chuyền Quân khu 4. Từ năm 1967 anh trở thành giáo viên thể dục thể thao ở trường cấp II tỉnh Nam Hà.
Năm 1972 thị xã Đông Hà giải phóng, thầy Chuông được chuyển về dạy ở trường Sư phạm Vĩnh Linh. Thầy nhiệt tình xây dựng nhiều đội bóng chuyền của trường và giúp huấn luyện cho các đội của các đơn vị khác. Các con của thầy cũng rất yêu thích tập luyện bóng chuyền. Thầy làm huấn luyện viên cho các con và một số thanh niên phường Một thị xã Đông Hà, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, cả 4 người con của thầy trở thành cầu thủ bóng chuyền trong đó có Trần Văn Hải ở đội tuyển bóng chuyền công an tỉnh, được Tổng cục công nhận vận động viên cấp I. Cậu út Trần Văn Chiên là cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Bưu điện tỉnh. Thầy Chuông đã nghỉ hưu nhưng vẫn là một cầu thủ bóng chuyền lão tướng của câu lạc bộ đường 9. Gia đình thầy Chuông xứng đáng là một gia đình thể thao ở thị xã Đông Hà.
Hoa Súng – Báo thể thao Việt Nam – Hà Nội – 1997

Thắt chặt an ninh

Hôm qua, Hội đồng tổ chức trận bán kết lượt về (LOC) giữa Malaysia và Indonesia đã làm bản cam đoan về tình hình an ninh với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Theo đó, Malaysia sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng mất trật tự trên khán đài. Thư ký danh dự của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Paul Mony cho biết: “AFF đã được LOC thông báo chi tiết về kế hoạch bảo vệ an ninh cho trận đấu trên sân Bukit Jalil. Họ đã thuyết phục AFF và Indonesia rằng mọi biến cố dù có xảy ra cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ”. Đồng thời ông cũng tiết lộ rằng vừa qua, Trưởng đoàn bóng đá Malaysia, Datuk Ibrahim Saad đã gửi lên AFF bản báo cáo về những sự cố đã xảy ra tại sân Seneyan ở lượt đi. Trong đó, ông Saad than phiền rằng khán giả Indonesia quá đông và quá hung hăng.
Phải vượt qua nỗi đau
Đó là lời tuyên bố của huấn luyện viên đội tuyển Indonesia, Peter With. Cựu tiền đạo câu lạc bộ Aston Villa này cho biết, ông thông cảm với tâm trạng lo lắng và thiếu tập trung của các học trò, khi trận bán kết lượt về đang cận kề. Bởi Indonesia là 1 trong những nước bị tàn phá nặng nề nhất trong thảm kịch Tsunami vừa qua. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên người Anh này đang kêu gọi các cầu thủ Indonesia phải tạm quên đi nỗi đau và tập trung hướng về trận đấu quyết định sắp tới. Để giúp toàn đội biến nỗi đau thành động lực để thi đấu, Peter With đã lấy chính những mất mát và quá trình đấu tranh để ổn định tâm lý trong 35 năm làm bóng đá của mình, làm ví dụ sống. Ông nói: “Các cầu thủ phải biết cách nén đau thường và tập trung giành chiến thắng trong trận gặp Malaysia. Còn nhớ lại Vòng loại World Cup 2002, chỉ 1 ngày trước trận đấu, tôi nhận được tin cha mình đã qua đời. Nhưng tôi vẫn cố tập trung vào công tác huấn luyện. Do đó, bây giờ tôi muốn Indonesia phải giữ vững tinh thần và chiến đấu. Chỉ có chiến thắng và lọt vào trận chung kết mới có thể giúp những người dân xứ vạn đảo nguội ngoai phần nào nỗi đau mất mát vừa qua”.
Chọn lựa không ổn
Vừa qua, Ủy ban Thể dục Thể thao ra quyết định tập trung đội dự tuyển bóng bàn quốc gia (bắt đầu từ ngày 1-1-2005). Đây là những tay vợt đại diện Việt Nam tranh tài ở các giải quốc tế và SEA Games 23 tại Philippines. Ngoài 4 gương mặt quen thuộc Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Nam Hải (Hà Nội), Đoàn Kiến Quốc, Đoàn Trọng Nghĩa (Khánh Hòa) còn có 2 gương mặt trẻ là Đinh Quang Linh (Quân đội) và Hồ Ngọc Thuận (thành phố Hồ Chí Minh). Mừng vì đội tuyển có sự kết hợp giữa già và trẻ. Song danh sách này vẫn chưa có sức thuyết phục giới chuyên môn. Việc triệu tập Ngọc Thuận và Ngọc Linh có vẻ chưa hợp lý. Vì dù cả 2 là những cây vợt xuất sắc trẻ – thiếu niên – nhi đồng toàn quốc, có kỹ thuật tốt, lối chơi khá toàn diện, song thiếu sự ổn định phong độ. Tại giải vô địch quốc gia, Thuận không lọt được vào top 12 tay vợt tham dự giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc tại Hải Dương vừa qua. Nguyễn Ngọc Thanh Phong (Bộ công an) lại có phong độ rất tốt. Tại giải đấu ở Hải Dương, Thanh Phong có trận thắng đương kim vô địch SEA Games 22 Trần Tuấn Quỳnh tới 3 – 0. Không biết, khi triệu tập đội tuyển quốc gia, các chuyên gia căn cứ và những tiêu chí nào để tuyển chọn. Với 4 gương mặt gạo cội, hẳn nhiên không ai dám gạt ra khỏi danh sách. Nhưng ở 2 suất còn lại nếu dựa vào thành tích, Thanh Phong vẫn “sáng” hơn Ngọc Thuận và Quang Linh.
Hà Sơn – Thể Thao Ngày Nay – Tháng 1 – 2005

Nước lên – thuyền lên

Năm 2005 thế nước ta lên to lắm! Những thành tựu đáng tự hào của năm 2004 trên mọi mặt kinh tế – xã hội – văn hóa – chính trị – an ninh – quốc phòng… làm đà cho toàn dân ta buộc sang năm mới đầy phấn chấn và tự tin. Kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân khá dần lên, uy tín đất nước trên trường quốc tế lên cao, tiến trình hội nhập ngày càng mạnh mẽ. Năm vừa qua không phải không có những thách thức, khó khăn, nhưng Việt Nam khẳng định bản lĩnh trước mắt bạn bè và đối tác năm châu bốn biển vượt qua tất cả, phấn đấu nỗ lực và vươn lên. Năm 2004 cũng là năm thể thao Việt Nam đáng được ghi nhận những nỗ lực khả quan. Mặc dù đội tuyển bóng đá quốc gia thất bại ở Cup Tiger, nhưng những cánh chim báo tin vui vẫn tới tấp bay về, nhất là càng vào những giờ khắc cuối cùng của năm…. Những ngày cuối năm, Trần Tuấn Quỳnh và Nguyễn Nam Hải giành huy chương vàng đồng đội năm, huy chương vàng đôi nam… góp phần giúp Việt Nam lập “hat-trick vàng” tại giải bóng bàn Đông Nam Á. Cô giá 17 tuổi Nguyễn Thị Thùy Dung giành huy chương vàng đôi nữ, huy chương bạc đơn nữ giải quần vợt quốc tế U 18. Nguyễn Ngọc Trường Sơn trở thành đại kiện tướng quốc tế trẻ thứ 2 trong lịch sử cờ vua thế giới. Hoàng thị Bảo Trâm giành ngôi quán quân giải cờ vua châu Á lần thứ 27 tại Ấn Độ…. Đặc biệt, gọi 2004 là “năm của võ thuật Việt Nam” cũng không quá lời. Pencak Silat Việt Nam giành 8 danh hiệu quán quân thế giới. 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, vượt cả quốc gia quê hương môn võ này. Tại giải Wushu ở Myanmar, Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, đường hoàng đoạt ngôi á quân, chỉ sau Trung Quốc, với các gương mặt nổi trội: Nguyễn Thị Mỹ Đức (Taoiu), Đàm Thanh Xuân (côn thuật), đặc biệt Ngô Thị Hà (tán thủ) liên tục giành 2 huy chương vàng thế giới và châu Á hạng cân 56kg. Lần đầu tiên, Boxing Việt Nam giành huy chương vàng thế giới ở giải trẻ, các vận động viên Taekwondo, Karate, vật, Judo… cũng không kém cạnh, đạt được những thành tích rất đáng khen ngợi. Trần Văn Đoạt (Judo, hạng 60kg) liên tiếp giành: huy chương vàng giải quốc tế Hà Nội, huy chương vàng giải Đông Nam Á, huy chương bạc giải quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, huy chương vàng giải toàn quốc. Đô vật 17 tuổi Lê Thị Trang nhanh chóng ghi tên vào bảng xếp hạng Á châu với 1 huy chương bạc. Võ sĩ Taekwondo Bùi Thu Hiền cũng giành huy chương đồng giải trẻ thế giới. Vậy là chỉ riêng bóng đá mất mùa, các môn khác trên mặt trận thể thao vẫn có cơ sở để tự hào và tự tin! Năm 2005 đã đến. Người xưa bảo: Nước lên – Thuyền lên. Năm mới, thế nước lên cuồn cuộn, cũng như mọi lĩnh vực khác, con thuyền Thể thao cũng nương theo thế nước mà lên, rồi đến lượt mình, góp phần mạnh mẽ cho thế nước lên cao hơn nữa. Nhất là cuối năm, chúng ta trở thành nước chủ nhà, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải vô địch Wushu thế giới – vận hội cho thế mạnh Wushu Việt Nam vươn lên, tranh chấp ngôi đầu với Wushu Trung Hoa! Năm 2005 đầy khí thế, khi toàn dân nô nức, hân hoan đón chào các sự kiện trọng đại: mừng đất nước “Lục tuần đại khãnh”, mừng kỷ niệm lần thứ 75 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mừng 30 năm đại thắng Mùa Xuân, mừng Thủ đô ta 995 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 115 ngày sinh: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Vận hội 2005 đang vẩy gọi Thể thao Việt Nam tiến lên phía trước! Xin chào 2005!
TTNN – Thể Thao Ngày Nay – Tháng 1 – 2005

Roy Evans “Houllier là con người nghiêm khắc”

– Liverpool có những “công thức bí mật” cho việc chuẩn bị trước trận đấu?
So với cách đây 35 năm, mọi chuyện vẫn vậy. Đêm trước trận đấu, đội sẽ chuyển vào khách sạn và như bất cứ các câu lạc bộ hàng đầu khác, vẫn có “lệnh giới nghiêm”. Nhưng thực tế chúng tôi cũng không áp dụng luật 1 cách quá nghiêm khắc bởi các chàng trai ở đây là cầu thủ chuyên nghiệp và biết “tự chăm sóc” trước trận đấu. Thông thường họ có 1 ngày thư giãn, xem truyền hình và lên giường trước 10 giờ 30 tối. Buổi sáng sẽ có đợt đi bộ và dùng bữa 4 giờ trước trận đấu, thường là dùng mì sợi bởi món ăn này cho nhiều carbohydrate. Sau đó, huấn luyện viên Houlier sẽ trò chuyện, chủ yếu vạch ra những công việc cụ thể trên sân. Còn tôi có thói quen làm chuyện này 1 ngày trước trận đấu bởi điều đó sẽ giúp cầu thủ sớm bắt nhịp. Ngoài ra, huấn luyện viên cũng phải chờ kết quả của cuộc kiểm tra thể lực…
– Ông Houllier bị chỉ trích vì lối chơi của Liverpool không ổn định và hấp dẫn. Theo ông, chỉ trích như vậy là công bằng?
Cho đến nay, Houllier được đánh giá là nhà cầm quân thành công bởi ngoại trừ chiếc Cúp vô địch Anh, Liverpool dưới quyền của ông ấy đã đạt khá nhiều thành tích. Người ta chỉ trích Houllier bởi Liverpool có khuynh hướng chơi phòng ngự và thực lòng tôi cũng không thích phong cách đó. Trước đây, Liverpool thường giải quyết trận đấu trong 10 hay 15 phút đầu và sau đó họ “ngồi chờ” nhằm thực hiện những pha phản công. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng được trọn vẹn bởi đội đã bị giáng trả đích đáng. Tôi muốn Liverpool phải thừa thắng xông lên, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Công bằng mà nói gần đây, Houllier đã cố gắng bơm “chất tấn công” bằng cách bố trí 3 tiền vệ công nhưng hàng phòng ngự của đội lại có vấn đền. Theo tôi, vằng Hamann là thiệt thòi rất lớn bởi anh ấy là nhân vật thích hợp nhất nối kết được tấn công và phòng ngự. Ẩn ngự ngay phía trước hàng phòng thủ 4 người, Hamann sẽ dập tắt ngay bất cứ các đợt tấn công nào của của đối phương cũng như phân phối cho tuyến trên khá hay.
– Có nhiều câu chuyện về phương pháp “bàn tay sắt” của Houllier. Điều đó đúng sự thực?
Vâng, ông ấy là con người nghiêm rất nghiêm khắc và luôn quyết tâm đạt được những gì đặt ra. Có lẽ xuất thân là giáo viên nên Houllier thích tự kiểm soát mọi việc, tính tự chủ cao và không thích bị người khác phê bình. Tôi cùng từng ông ấy đảm nhận vai trò đồng huấn luyện viên Liverpool và mọi chuyện thật khó khăn bởi không dễ gì làm việc chung với Houllier. Theo tôi, đây là lẽ đương nhiên bởi mỗi người có ý kiến khác biệt nhau dù là công việc chung. Sau cùng tôi quyết định rút lui (năm 1998) bởi đó là cách tốt nhất cho Liverpool.
– Có không ít ý kiến Liverpool nên loại bỏ Herskey bởi thành tích ghi bàn khá kém cỏi của anh ta. Ông đánh giá chân sút này thế nào?
Thật ra, Heskey đã làm được khá nhiều việc và các cổ động viên Liverpool đánh giá cao những đóng góp cũng như khả năng hoạt động của anh ấy. Tuy nhiên, 1 khi đá vai tiền đạo, bạn phải biết cách ghi bàn và càng nhiều càng tốt bởi đó thường là cách đánh giá xác thực nhất với 1 chân sút. Trường hợp của Heskey có khác biệt 1 chút bởi anh ấy hoặc là phải lùi về khá sâu hoặc phải dạt sang cánh. Dù vậy, 1 khi dịch vào giữa sân đá vai trung phong, Heskey phải ghi bàn.
P.V – Báo Tổng lực – Hà Nội – Năm 2003

Không còn các tay đua nghiệp dư

Trong mùa thi đấu 1996 này làng đua xe đạp thể thao thế giới đã mất đi một khái niệm: Không còn sự phân ra thành nhà nghề hay không chuyên nghiệp. Tuy nhiên sự kết thúc thế giới nghiệp dư lại là thời điểm mở ra một cơ chế mới: Bây giờ chúng ta có tới 6 hạng vận động viên đua xe đạp.
Hạng thứ nhất (Hay là đạo quân thứ nhất như tờ báo thể thao Pháp “LEQUIPE” đặt tên) gồm những vận động viên thuộc 22 đội đua xe đạp nhà nghề xuất sắc nhất. Đó là những đội hàng đầu theo sự xếp hạng của Hiệp hội đua xe đạp quốc tế (UCI): Mapei GB, ONCE, MG Technogym, Gewiss-Playbus, Banesto, Saeco, Motorola, Carrera, Rabobank, Panaria-Vinavil, Festina-Lotus, Telekom, Ceramiche Refin, Team Polti, TVM, Roslotto-ZG Mobili, Lotto, GAN, San Marco Group, Kelme-Artiach, AKI-Gipiemme, Brecia-lat.
Những đội đua trên được quyền đương nhiên tham dự các cuộc đua lớn kể cả giải Cúp thế giới. Ngoại trừ ba cuộc đua (Tour de France, Giro dItalia, Vuelta Espana) chỉ mời 18 đội đầu, số đội đua còn lại do ban tổ chức tự chọn.
Hạng thứ ha có 36 đội đua nhà nghề đứng ở những thứ hạng tiếp theo của UCI.
Phần còn lại của làng đua xe đạp quốc là những vận động viên chưa ký kết hiệp đồng nhà nghề, cùng với các tay đua trẻ (ở lứa tuổi từ 19 đến 22). Phần này chia làm ba “đạo quân” đội tuyển quốc gia I, tuyển quốc gia II, tuyển quốc gia III, và tuyển khu vực. Như vậy trong làng đua xe đạp thế giới hiện nay có 6 hạng đua.
Cách thức phân chia như trên tác động rõ rệt đến thành phần vận động viên tham dự các giải thi đấu ở các cuộc đua tranh Cúp thế giới (năm nay có 11 cuộc đua trong khuôn khổ giải này) và những cuộc đua lớn thành phần đấu thủ đã được nói đến ở trên. Các cuộc thi còn lại có sự tham chiến theo 6 hạng. Ở cuộc đua hạng I chỉ có các vận động viên thuộc đạo quân I, II như cuộc đua Paris-Nicea, Tuor Thụy Sĩ. Ở cuộc đua hạng 2 số lượng các tay đua của đạo quân 1 và 2 bị hạng chế ở mức không nhiều hơn 80% để lấy chỗ cho các vận động viên ở các “đạo quân” khác. Đến cuộc đua ở hạng 3 như Tour Bồ Đào Nha thì các vận động viên ở những “đạo” phía dưới được phép chiếm 30% số lượng đấu thủ. Trong cuộc đua hạng bốn như Tour Trung Quốc thì tỷ lệ giữa các tây đua cao cấp và cấp thấp hơn đã ở tỷ lệ 1-1. Và trong những cuộc đua hạng 5 thì các tay đua thuộc “đạo quân I” chỉ được phép tham dự ở mức 30%. Ở các cuộc đua hạng 6 hoàn toàn chỉ có các tay đua thuộc cấp hạng đội tuyển quốc gia.
Thấy đucợ rằng việc phân chia các tay đua xe đạp trước kia gồm các vận động viên “phe tư bản (nhà nghề)” và phe “xã hội chủ nghĩa (nghiệp dư)” đã bị xóa bỏ thay vào đó là những cấp hạng phức tạp. Tưởng như có sát với thực tế hơn, nhưng lại rất khó rất phiền phức đối với giới hâm mộ. Có một điều may mắn rằng các cuộc đua này không phụ thuộc vào cấp hạng cuộc thi cũng như cấp hạng các đấu thủ vẫn diễn ra theo truyền thống trên những con ngựa sắt!
Ai là người khỏe nhất thế giới?
Người khỏe nhất thế giới hiện nay là MAGNUS VER MAGNUSSON (Island). Mới đay trong cuộc thi người khỏe nhất hành tinh tổ chức ở Johannesburg (Nam Phi) với sự tham dự của các đại lực sĩ từ Hà Lan, Áo, Xứ Gan… 16 đấu thủ đã tranh đua danh hiệu trước đó thuộc về Gary Taylor (Xứ Gan) giữ từ năm 1993. Cuộc thi được tổ chức lần này là lần thứ 12.
Tám đấu thủ cuối cùng vào giai đoạn chung kết gồm 8 môn thi: mang chiếc xe hơi năng 338 kg trên đoạn đường dài 25 mét, ném cục sắt nặng 25kg lên độ cao 6 mét, kéo 3 chiếc xe jeep nối với nhau, giang thẳng hai tay có cầm hai cây rìu nặng 25kg, nâng khối lượng (đá hoặc vật dụng khác) nặng từ 100 đến 135kg.
Cuộc thi trung kết tổ chức khuôn viên trong khách sạn Sun City được truyền hình tới 27 nước. Magnusson cao 1.98 mét, năng 130 kg là con trai một tiểu phu vốn từ nhỏ đã quen với việc mang vác những súc gỗ, thâm cây. Hàng ngày đại lực sĩ này tập luyện thêm bằng chạy bộ. Mỗi này anh tập từ 6 – 7 giờ. Mỗi đêm bao giờ Magnusson cũng đảm bảo ngủ… 9 giờ. Điều không thích nhất của Magnusson là đi máy bay vì các loại ghế trong phi cơ đều quá… nhỏ so với thân hình anh!
Citius, Altius, Fortius
THEO ĐÚNG KHẨU HIỆU “NHANH HƠN, CAO HƠN, MẠNH HƠN” ngày nay giới quan sát thể thao cho rằng ba quan cảnh tuyện vời nhất của thế giới là hình ảnh những chiếc thuyền căng buồm gió băng mình trên sóng cả, tiếp nữa là cảnh những con ngựa đua tung vó phi nước đại, và hình ảnh nữ đấu thủ nhảy sào đang bay người chinh phục chiều cao không gian.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam sau 2 trận đọ sức với Middlesex Wanderers
23 vận động viên đều đã được vào sân. Ở trận thi đấu trên sân Hà Nội: Quang Sang (Thừa Thiên-Huế), Sĩ Long (Câu lạc bộ Quân đội), Bùi Hữu Lợi (Công an Hà Nội), và thủ môn Văn Cường (Bình Định) thi đấu chưa thành công lắm. Trên sân thành phố Hồ Chí Minh các cầu thủ mới được gọi là Tấn Lợi, Thiên Nhân (An Giang), Nguyên Chương (Hải Quan), Hồng Hải, Việt Trung (Lâm Đồng), Quang Hùng (Đồng Tháp) đã làm hài lòng giới hâm mộ.
Vậy là đa số những cầu thủ mới được gọi đều có hy vọng giành vị trí ở đợt tập huấn tới.
PV – Thể dục thể thao / Ban thể dục thể thao Trung ương 1996

Cờ Việt Nam tung bay giữa Chiang Mai – Phần 3

Trên chuyến bay trở về nước, tôi ngồi bên một khách du lịch người Úc. Câu chuyện giữa chúng tôi xoay quanh chủ đề bóng đá. Anh bạn làm việc ở Bangkok có theo dõi qua ti vi các trận bóng đá ở SEA Games. Anh cũng là dân máu bóng đá nên còn nhớ AC Milan hạ Barcelona 4-0 ở trận chung kết SEA Games 18 Thái Lan – Việt Nam. Theo anh thì đây là một tỷ số hiếm hoi có một trong trận chung kết.
Qủa thự, tôi và anh Huy Hùng, bình luận viên của Đài truyền hình Trung ương, đã kéo nhau rời sân ngay sau khi tiếng còi chấm dứt trận chung kết, vì không cầm lòng chứng kiến sự đăng quang ngạo nghễ của đội chủ nhà. Tôi cùng tâm trạng với nhiều cổ động viên mà ngay sau trận đấu đã điện ngay cho tôi, như bị dội một thùng nước lạnh lên niềm hy vọng chiến thắng ở trận chung kết tranh huy chương vàng bóng đá.
Sự kiện Vũ Bích Hường đoạt huy chương vàng ở bộ môn điền kinh thực sự là một “ head line” (tin hàng đầu) ở SEA Games. Bản tin chính thức của BTC SEA Games mang tên là Sawadee (nghĩa là chào mừng, tương tự như từ welcome trong tiếng Anh) ra ngày 11-12 đã đưa ra bức hình của Hường rộng gần hết trang 2 với hàng chú thích: “Sự kỳ diệu Việt Nam – Vũ Bích Hường – người đã chế ngự những người khổng lồ của môn chạy 100m vượt rào nữ”.Còn báo Dân tộc, trang thể thao cũng đăng tấm hình khổ lơn Hường là huấn luyện viên Phan Đình Cường. Tờ báo này viết: Nước chủ nhà và người láng giềng phía nam Malaysia đã chia nhau những huy chương vàng và lập 3 kỷ lục SEA Games mới, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh, nhưng Vũ Bích Hường – người mẹ cảu một con trai 5 tuổi đã thu bhuts sự chú ý của giới hâm mộ khi chị chiến thắng ứng cử viên chức vô địch của môn này là Elma Muros của Phippines và Martini Kustiah, nhà vô địch SEA Games 17 của Malaysia. Tôi không chứng kiến giây phút vinh quang của Vũ Bích Hường trên đường chạy của sân vận động chính Chiang Mai mà chỉ qua màn hình ti vi ở Trung tâm báo chí. Ngay sau khi Bích Hường về đích, trên màn hình nhỏ đã nhấp nháy hàng chữ NSR ( kỷ lục SEA Games mới) làm xôn xao các đồng nghiệp. Nhưng về sau, qua sốn liệu thống kê mà tôi nhận được trên máy vi tính của Trung tâm báo chí, thì thành tích đoạt huy chương vàng của Hường còn kém kỷ lục 3% giây. Dẫu sao thì lá cờ đỏ sao vàng vẫn cứ kéo lêm ở vị trí cao nhất và tiếng nhạc “Đoàn quân Việt Nam đi” … lại vang lên. Ra nước ngoài mới thấy thật “cay mũi” chuyện mầu cờ sắc áo. Tôi đã có những lúc không ghìm nổi giọt lệ tuôn rơi trong hai tuần lễ đi đưa tin SEA Games Chiang Mai. Lần đầu, ấy là lúc lá cờ đỏ sao vàng được phất lên phần phật trong ánh đèn sáng xanh ở sân vận động Chiang Mai, lẻ loi giữa một rừng cờ của nước chủ nhà trong trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại. Vào chính những lúc ấy bất chợt nhớ đến câu hát của một bài ca mà tôi không nhớ được tất cả, chỉ biết: mầu cờ đỏ ấy là mầu cờ của niềm tin…
Quang Đạo – Thể dục thể thao/Ban thể dục thể thao Trung ương 1996

Cờ Việt Nam tung bay giữa Chiang Mai – Phần 2

Cơn khát ấy chỉ được giải vào quãng sập tối ngày 14-12, nghĩa là ở ngày thi đấu thứ 5. Ngày 14, một ngày “ky” theo thói quen dân gian, nhưng lại là ngày đầy may mắn cho đoàn: Xuân Mai đoạt chiếc huy chương vàng thứ 4 rồi Cao Ngọc Phương Trinh – chiếc thứ 5. Điều may mắn lớn nhất trong ngày xảy ra vài giờ sau đấy, ở ngay đấu trường chính của SEA Games 18: Đội tuyển bóng đá ta hạ đội Á quân SEA Games 17 – Myanmar trong một trận cầu quyết liệt nhất để tiến vào trận chung kết. Ngay khi tiếng còi chung cuộc nổi lên, từ trên khán đài danh dự, ông Đoàn thao chạy bổ xuống sân và chỉ còn biết thốt lên: “Rất sung sướng, rất sung sướng!” để diễn tả cái cảm xúc chung của đoàn Việt Nam. Niềm vui của chúng tôi còn được nhân lên khi được chia sẻ cùng với độc giả của mình ở trong nước. Nửa đêm về tới khách sạn, những bức Fax từ trong nước gửi sang đã chờ sẵn chúng tôi để nhờ chuyển ngay đến cho đội tuyển những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Một bức Fax viết chúc mừng và hy vọng một trận chung kết tuyệt vời… Cảm ơn Huỳnh Đức về bàn gỡ hòa. Cảm ơn Minh Chiến về bàn thắng vàng. Huy chương vàng đang ở trước mắt các bạn. Hãy quyết chiến đấu! Việt Nam vô địch! Hãy khóa chặt Natipong ngay từ đầu… Cô tiếp tân ở khách sạn chuyển cho tôi những bức Fax kèm theo một nụ cười tươi như hoa. Hôm nay sao ông lắm “message” (thông điệp) thế? – Hôm nay đội bóng đá của chúng tôi chiến thắng ở bán kết để để vào tranh chức vô địch với đội Thái Lan – tôi đáp lời cô gái Thái Lan xinh đẹp mặc chiếc áo pull của hãng Carlsberg mà lòng cảm thấy chưa khi nào tự hào mình là người Việt Nam đến thế.
Ngay hôm sau (15-12) là ngày bội thu Huy chương vàng của đoàn Việt Nam. Mở đầu là 2 HC vàng của môn bắn súng, thuộc về đội nữ môn súng ngắn thể thao và thủ xạ nữ người đất Cảng Đào Minh Tâm, tiếp đến là 2 huy chương vàng của môn Taekwondo của Trần Quang Hạ và Hiếu Ngân. Trận chung kết đơn nam bóng bàn của Mạnh Cường gặp cây vợt Indonesia Hadiyudo Prajetno diễn ra vào buổi tối. Lúc 19h, thời điểm tôi phải gửi tin tổng hợp thành tích thi đấu trong ngày về cho Tổng xã, tôi đã ghi chú khả năng thêm 1 huy chương bạc của Cường. Trước đó, ngay cả ông Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam mà chúng tôi bất chợp gặp được ở Trung tâm báo chí, cũng không dự báo được việc Cường có thể đoạt huy chương ở giải đơn nam. Mà cứ giừ chúng tôi hay ông TTK Mai Duy Diễn, ngay cả ban tổ chức cũng ngỡ ngàng khi kết cục trận chung kết là nghiêng phần chiến thắng về cây vợt Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng được kéo lên cao nhất, ở chính giữa, mà ban tổ chức lại cho cử thiều Indonesia! Sau này đồng nghiệp ở đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đã bình: Đây là “ một nhầm lẫn thú vị” cho thể thao Việt Nam năm qua.
Môn thể thao của Việt Nam được nhắc đến nhiều nhất không chỉ ở Chiang Mai mà cả Thái Lan, chính là môn bóng đá. Tại các đấu trường của SEA Games 18, bóng đá quả là môn thể thao vua. Hai sân thi đấu ở Chiang Mai và Lamphun cách nhau cả giờ xe ô tô, lúc nào cũng khín khán giả khi có bóng đá.
Chúng tôi là những nhà báo tới Chiang Mai vào loại muộn nhất, đã được người dân địa phương đón tiếp có phần nhờ nể nhờ hơi trận chiến thắng Malaisia của đội tuyển Việt Nam. Ở Trung tâm báo chí, tôi không ngần ngại trưng ra tấm thẻ đeo cổ ghi rõ hàng chữu nhà báo Việt Nam khi làm quen với các đồng nghiệp nước ngoài. Sau trận Việt Nam hạ Indonesia thì mấy đồng nghiệp nước này làm cho tờ Surabaya Post đã trở thành những người bạn dễ mến của tôi. Họ đề nghị tôi dạy cho những từ tiếng Việt để khen các cô gái xinh, và còn là những cổ động viên cho bóng đá Việt Nam như tôi yêu cầu ở các trận tiếp theo. Tất cả đều cho rằng Thái Lan đã làn những gì có thể làm được để quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch bóng đá SEA Games của mình. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng của những sự bất ngờ. Tôi hiểu ý họ. Sau khi lập nên những chiến công bất ngờ ở vòng loại, đội Việt Nam cũng đã bất ngờ chơi một trận “ không giống mình” trước đội chủ nhà ở chung kết.
Quang Đạo – Thể dục thể thao/Ban thể dục thể thao Trung ương 1996

Cờ Việt Nam tung bay giữa Chiang Mai – Phần 1

Các nhà báo thể thao khắp hoàn toàn quốc tham gia cuộc Bầu chọn các gương mặt thể thao tiêu biểu trong năm của Báo Thể Thao Việt Nam theo truyền thống, đã lựa chọn 9 gương mặt tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam năm 1995. Tất cả đều là những nhà thể thao đã giành cho Tổ Quốc những tấm huy chương quý giá từ các đấu trường quốc tế.
Điều đáng mừng là sau nhiều năm, trong danh sách các vận động viên tiêu biểu của quốc gia xuất hiện một cầu thủ bóng đá. Liệu đây có phải là dấu hiệu một sự phục hưng của bóng đá – môn thể thao được yêu chuộng nhất ở Việt Nam, sau một thời gian dài sa sút?
Cuộc bầu chọn đã sắp xếp cây vợt bóng bàn Vũ Mạnh Cường – quê Hải Hưng, nổi tiếng về những món quà đặc sản vải thều, bánh đậu xanh – ở vj trí nhà thể thao số 1 của đát nước năm 1995. Chiếc Huy chương vàng của cường đoạt được tai SEA Games 18 cũng oanh liệt như những tấm huy chương vàng khác của Vũ Bích Hường, Đào Minh Tâm, Trần Quang Hạ, Cao Ngọc Phương Trinh, Trần Hiếu Ngân, Nguyễn Thị Xuân Mai. Song tấm huy chương vàng này có một chút đăc biệt ở thời điểm nó rơi vào tay cây vợt 22 tuổi đời, vừa yên bề gia thất sau khi trwor thành nhà vô địch SEA Games. Đây là chiếc Huy chương vàng thứ hai vô địch bóng bàn khu vực mà nước ta có được sau chiếc thứ nhất gần ba thập niên. Hơn nữa chiếc Huy chương vàng này thuộc về Việt Nam nằm ngoài dự kiến của ngay cả giới chuyên môn, và là mosc đánh dấu thành tích tiến bộ hơn so với SAE Games 17cuar Đoàn thể thao Việt Nam tại SAE Game 18 này. Có mặt tại Chiang Mai, Thành phố mang danh là “ Bông hồng phương Bắc” của Thái Lan, đế đưa tin về SAE Game 18, chúng tôi mới càng thấm thía của những tấm Huy chương vàng. Mỗi lần đoạt HC vàng là một lần các nhà thể thao tôn vinh danh dự của Tổ quốc. Nghề báo đòi hỏi chúng tôi phải luôn giữ mình trong tâm trạng khách quan, vậy mà cứ mỗi lần chứng kiến lá cờ đỏ sap vàng kéo lên ở vị trí cao nhất và tiếng nhạc “Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phới” vang lên là tôi không kiềm nỗi nước mắt. Những giọt lẹ vui sướng, tự hào!
Nhớ lại những ngày ở Chiang Mai. Môn mũi nhọn bắn súng mở đột phá, đoạt Huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ngay trong ngày thi đấu thứ nhất. Sau đó là chiếc huy chương vàng “lịch sử” của bộ môn điền kinh thuộc về Vũ Bích Hường ở môn chạy 100m vượt rào. Bước sang ngày thi đấu thứ hai, lại cũng môn bắn súng nổ những phát đạt đem lại chiếc huy chương vàng thứ 3 cho đoàn thể thao ngước nhà. Sau đó, thời gian trôi qua những chiếc huy chương vàng trở nên hiếm hoi, tưởng chừng như “bất khả” với các nhà thể thao Việt Nam. Chẳng riêng ông trưởng đoàn Đoàn thao hay các thành viên trong đoàn, mà cánh nhà báo chúng tôi cũng chờ đợi đến nao người những chiếc huy chương vàng tiếp theo. Tôi túc trực thường xuyên bên máy vi tính ở Trung tâm báo chí, gặp mặt đồng nghiệp nào từ nơi thi đấu trở về Trung tâm là hỏi thăm ngay: “Đã thêm tấm Huy chương vàng nào chưa?” Cả đoàn Việt Nam đang lên cơn “khát chất vàng” của tấm Huy chương.
Quang Đạo – Thể dục thể thao/Ban thể dục thể thao Trung ương 1996