Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2015

Bắc Ninh “Triển khai công tác thể dục thể thao năm 1997”

Năm 1997, ngành thể dục thể thao Bắc Ninh tập trung thực hiện một số việc cơ bản là: Nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thực hiện các chỉ tiêu về số lượng người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên (10% dân số), số gia đình thể thao (6%), xây dựng các tổ chức xã hội về thể dục thể thao… Đối tượng chính là học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, thanh niên, công nhân viên chức, người cao tuổi. Trong năm, tỉnh tổ chức từ 14 đến 18 giải các môn thể thao.
Về công tác xây dựng lực lượng vận động viên và thi đấu toàn quốc, tỉnh duy trì việc học tập của 35 học sinh năng khiếu và chương trình đào tạo vận động viên có mục tiêu, duy trì các lớp nghiệp dư thể thao ở các huyện thị (80 vận động viên). Có vận động viên tập huấn tham gia thi đấu toàn quốc từ 10 đến 15 giải.
Ngành thể dục thể thao đã có kế hoạch trình với ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng các công trình thể dục thể thao, trước mắt nâng cấp sân vận động. Suối Hoa và và xây dựng nhà thi đấu thể thao. Xây dựng qui hoạch thể dục thể thao 1997-2000, triển khai thực hiện Thông tư tưởng hướng dẫn quy hoạch đất đại phục vụ sự nghiệp thể dục thể thao. Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Trong quý I năm 1997, ngành thể dục thể thao tỉnh tập trung tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Sửu và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản 26-3 và ngày thể thao Việt Nam 27-3.
Chuyện cơ sở – Sân cũ niềm vui mới
Chẳng hiểu vì lí do gì mà buổi sáng tháng 5 ấy, cái sân bóng đá mini của bản Trẹo, xã Tự Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình được 5 con trâu đực với 5 thợ cày lật tung lên trước sự ngơ ngác của dân bản. Sau đó người ta cho biết là để “sản xuất và tăng thêm thu nhập cho xã viên”.
Thu nhập thêm bao nhiêu thì chẳng rõ. Chỉ biết từ cái buổi ấy, đám thanh niên bản hẫng hụt, vì còn đâu mỗi buổi chiều thả mình cùng trái bóng, và mùa xuân đến cũng chẳng còn chỗ để ném còn, đu quay… Thôi đành vậy!
Thế nhưng… Cái thế nhưng ấy là ở chỗ cả hai vụ trồng ngô và đậu tương đều không mang lại hiệu quả cùng với sự đấu tranh đến “quyết liệt” của đoàn thanh niên. Chuyện đội lên đến cả lãnh đạo huyện. Và phòng Văn hóa – Thể thao của huyện cũng được hỏi ý kiến.
Đến cuối tháng 12 năm 1996 vừa rồi, khi đi thăm bản Trẹo, chúng tôi lại thấy cái không khí vui tươi của thanh thiếu niên trong bản trên cái sân mini vừa mới được san đắp lại vẫn ở chỗ cũ. Họ đang tập chuẩn bị cho Hội khỏe đầu xuân, chỗ này là bóng chuyền, chỗ kia đá cầu, và ở góc sân là nhảy cao, nhảy xa. Tôi thấy rõ niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người.
Nguyễn Thế Thịnh – Báo thể thao Việt Nam

Động vật viên thể thao

Chuẩn mực ra phải viết là “Vận động viên động vật”. Đúng thế! Những vận động viên này, nếu so đọ về mặt thành tích thể thao thì chúng hơn hẳn con người. Mà chẳng phải do huấn luyện chính quy mà có. Những “động vật viên thể thao”, để tồn tại và phát triển đã phải tự hoàn thiện, thích nghi với sự biến đổi của điều kiện sống.
Hãy thử điểm qua một vài “thành tích điền kinh” của các loài thú. Với ưu thế về chiều dài và sức lực vô biên của cơ thể con Sư tử có thể đạt tốc độ chạy 30 km/h. Trên cự ly ngắn, nó có thể tăng tốc độ tới 50 km/h. Còn Đà điểu “thuộc loại có cánh, nhưng lại không bay được. Bù lại, đôi chân kỳ diệu của nó cho phép nó đạt tới tốc độ chạy 80 km/h. Nhưng nhà vô địch về chạy giữa các con thú là Sơn dương với tốc độ chạy là cao nhất là 90 km/h.
Trên cự ly ngắn, nhà vô địch lại là con Báo săn mà các nhà khoa học đã ghi nhận trên máy móc lần chạy qua khoảng 850 mét của nó chỉ hết có 20 giây đồng hồ, nghĩa là với tốc độ 120 km/h. Để so sánh xin nhớ rằng con người khi chạy 100 mét xuất sắc nhất hết 9,33 giây, khi cho tốc độ 36km/h! Điều thú vị nữa là con Báo săn có sự biến tốc thật tuyệt vời: trong vòng hai giây đồng hồ nó có thể từ tư thế tĩnh (vẫn tốc bằng 0) đạt tới tốc độ 72 km/h.
Ở môn thi đấu điền kinh khác là nhảy xa thì con người cũng bị “động vật viên” bỏ xa. Kỷ lục nhảy xa của con người là 8,90 mét. Con chuột có thể nhảy xa tới 4 mét trong khi chiều dài cơ thể của nó là 15 cm, con Bọ chét nhảy dài, hơn 60 lần độ dài thân hình của nó. Vậy so dọ với chúng, con người với chiều dài trung bình là 2,00 mét sẽ phải nhảy xa… 120 mét mới là các “kỳ phùng địch thủ” được! Còn nếu chỉ so đo thành tích đơn thuần thì con Sư tử với những cú nhảy xa cỡ 9 mét cũng thắng con người – xin lưu ý rằng cân nặng của sư tử trung bình khoảng 90 kg. Về nhảy cao, sư tử cũng khá: bình thường nó qua được ngon lành chiều cao 2,5 mét, còn khi gặp điều nguy hiểm, sư tử vượt qua 3 mét.
Con Sơn dương châu Phi có thể nhảy xa 7,50 mét và nhảy cao 2,50 mét. Kỷ lục gia về nhảy cao trong giới thú vật là cá heo. Từ dưới nước, cá heo có thể vọt tới chiều cao 6 mét.
Ở dưới nước, con người không thể đọ được với các loài động vật. Cá Măng bơi với tốc độ 135 km/h, đứng đầu môn bơi. Điều đáng ngại là mọi kỳ tích của con người là do sự tập luyện, đam mê thể thao, còn các “động vật viên thể thao” lại đơn giản đạt được những kết quả trên qua cuộc đấu tranh sinh tồn của chúng trong thiên nhiên. Ví như một khi chúng được huấn luyện có bài bản khoa học và muốn khi chúng có niềm hứng thú… chơi thể thao, thì con người sẽ chẳng bao giờ thắng chúng trên các đấu trường thể thao.
Minh Điểm – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Vẻ đẹp thể thao

Thừa hưởng thành quả của những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc trong công nghệ tin học và điện tử, nghệ thuật nhiếp ảnh đã và đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của con người hiện đại. Bức ảnh không dừng lại ở các tông màu đậm nhạt và các đường nét ánh sáng theo các bố cục cổ điển như thường thấy, mà người ta sử dụng nhiều hiệu ứng kỹ thuật làm phong phú hình thức thể hiện của nhiếp ảnh. Các loại hình nhiếp ảnh vì thế cũng phát triển khá phong phú, đa dạng. Ngoài các thể loại ảnh truyền thống như ảnh phong cảnh, ảnh chân dung, ảnh kiến trúc, ảnh sinh hoạt… cuộc sống con người trong cơ chế kinh tế thị trường đòi hỏi phải có nhiều loại ảnh chuyên đề khác như ảnh người mẫu thời trang… và đặc biệt là ảnh thể thao.
Một số năm gần đây, triển lãm ảnh nghệ thuật được tổ chức liên tục ở trung ương, khu vực, tỉnh, thành và đến cả quận, huyện. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng số lượng cảnh nghệ thuật chụp về đề tài thể thao được chọn treo tại các triển lãm này chiếm tỷ lệ chưa cao và chất lượng nghệ thuật cũng chỉ mới dừng ở mức độ vừa phải. Người xem được nhìn thấy những hình ảnh đá bóng, đua xe đạp, đấu võ, chạy tiếp sức, thi ma – ra – tông… như tiếp nhận các thông tin trực giác, chưa phải từ xúc cảm thẩm mỹ do ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh tạo ra trước vẻ đẹp vốn có của thể thao.
Vào dịp Đại học Thể dục thể thao toàn quốc năm 1995 vừa qua, giới nhiếp ảnh cả nước đã hăng hái gửi ảnh dự Cuộc thi ảnh nghệ thuật chuyên đề về thể dục thể thao do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan chức năng của tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức. Ban giám khảo cuộc thi hài lòng và đánh giá khả quan kết quả cuộc thi hai phương diện: số lượng tác giả dự thi trải đều ở hầu hết các tỉnh, thành cả nước, và chất lượng các bức ảnh được tuyển chọn có nhiều tiến bộ về nội dung cũng như hình thức thể hiện. Hy vọng bộ ảnh thể thao sẽ được trưng bày, giới thiệu với công chúng hâm mộ, Thể dục thể thao vào một dịp thích hợp. Nếu có kinh phí, ngành Thể dục thể thao nên tìm cách in ấn, phát hành rộng rãi để nhiều người có thể thưởng thức vẻ đẹp của thể thao qua ống kính các nhà nhiếp ảnh.
Điều đáng mừng là ngoài một số các nhà nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh thể thao quen biết như Phan Sang, Nguyễn Vĩnh Trí, Dư Hải, Trần Định… ngày nay đã xuất hiện một số tác giả trẻ hãng say hướng ống kính vào các hoạt động Thể dục thể thao. Họ mạnh dạn đầu tư tiền của, sức lực và thời gian để thể nghiệm những ý tưởng của mình trên một lĩnh vực nhiếp ảnh không dễ dàng chút nào.
Các nhiếp ảnh lành nghề thường cho rằng ảnh chân dung là thể loại ảnh khó nhất trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Thế nhưng bất cứ ai khi mới bước vào nghề cũng háo hức chụp ảnh chân dung của người thân, bạn bè, đồng nghiệp… và hy vọng rằng bức ảnh chân dung do mình chụp ra sẽ là “đẹp nhất”. Tiếc thay, người chụp ảnh chân dung thì nhiều mà các tác phẩm nhiếp ảnh chân dung đúng nghĩa của nó lại quá ít.
Với ảnh thể thao, cái khó của nó lại ở khía cạnh khác. Để chụp được một bức ảnh thể thao tốt, nhà nhiếp ảnh không chỉ cần kiến thức, trang thiết bị hành nghề đủ tiêu chuẩn, có hiểu biết cơ bản về các hoạt động thể thao… mà còn phải tạo ra được môi trường thuận lợi cho mỗi pha bấm máy. Một điều hiển nhiên là nhà nhiếp ảnh không thể chụp được một bức ảnh thể thao đẹp nếu người đó dửng dưng với các hoạt động thể thao, thờ ơ trước các vẻ đẹp, mạnh mẽ, duyên dáng hay khổ luyện của các vận động viên. Bức ảnh chỉ có thể truyền cảm đến người xem nếu người bấm máy biết chọn lựa được thời điểm thích hợp sau khi đã xử lý vững vàng các tình huống kỹ thuật cũng như nắm bắt được quá trình diễn biến của hoạt động thể thao.
Nếu như lâu nay chúng ta chưa có được những bức ảnh nghệ thuật đỉnh cao về đề tài Thể dục thể thao thì thiếu sót trước hết thuộc về tài nghệ hạn chế của các nhà nhiếp ảnh. Thứ nữa, cũng cần xem xét lại nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý Thể dục thể thao đối với yêu cầu thưởng thức của quần chúng khi họ không có điều kiện trực tiếp đến sân bãi. Tất cả các bài tường thuật qua báo viết, báo nói, báo điện tử… sẽ qua đi. Những bức ảnh đẹp về Thể dục thể thao sẽ đọng lại trong lòng người xem mãi mãi. Bởi vậy, người viết bài này mong muốn các nhà quản lý Thể dục thể thao hãy vì công chúng mà tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nhiếp ảnh được tiếp cận với các hoạt động Thể dục thể thao, tạo ra những bức ảnh xuất sắc, miêu tả đúng bản chất của vẻ đẹp Thể dục thể thao qua ống kính máy ảnh.
Lê Phức – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Một thoáng miền Đông

Tin vui bay về thành phố biển Vũng Tàu: Nguyễn Thị Xuân Mai – cô bé 16 tuổi út ít của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games – 18 Thái Lan, đoạt huy chương vàng môn Taekwondo hạng 43kg hồi giữa tháng, thì những ngày tận cùng trong năm qua làn sóng Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, cả vạn người Bà Rịa – Vũng Tàu lại hay tin Xuân Mai có tên trong bảng vàng Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 95. Cùng với sự thành công của Đoàn Vận động viên Việt Nam thi đấu tại Chiang Mai, cô gái miền đất đỏ miền Đông, đã góp phần làm nên vinh quang tuyệt vời đó. Lần đầu tiên Bà Rịa – Vũng Tàu có một Vận động viên đi thi đấu ở SEA Games đoạt chức vô địch, lần đầu tiên ở vùng quê giàu có về dầu – khí của Tổ quốc, có một đấu thủ được bầu chọn là Vận động viên tiêu biểu quốc gia mùa thể thao 1995.
Thành đạt và vinh dự lớn lao, đâu phải chỉ của riêng Nguyễn Thị Xuân Mai, mà là niềm tự hào của nhân dân toàn tỉnh, của giới thể thao quê hương người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu. Những nhận xét, đánh giá của Ban giám đốc Sở Thể dục thể thao, lời tâm tình của anh Ba Trung (giám đốc), anh Tư Một (phó giám đốc), khiến tôi khâm phục: Năm 1995, ngành Thể dục thể thao tỉnh được mùa và đang khởi sắc đi lên. Đêm Vũng Tàu cả một vùng trời nước sáng trưng ánh đèn. Có những dãy đèn cao cấp chạy dài ra tận mép biển. Ngoài kia khu du lịch Phù Vân và cả không gian rộng mênh mông của Liên doanh dầu khí Việt – Xô, dường như không ngủ. Công nhân vẫn làm việc mê mải. Ánh lửa hàn của các công trường vẫn lóe sáng trời đêm. Tôi theo mấy anh ở Sở Thể dục thể thao vào thăm sàn tập của Câu lạc bộ võ thuật. Anh Tư Một kể rằng, chính nơi này đã sản sinh, nuôi dưỡng tài năng cho hàng trăm Vận động viên của tỉnh, mà những Xuân Mai, Như Phước, Nhược Thiện, Thu Huyền, Thiên n, Quang Đoàn, Ngọc Loan, Minh Sơn… cùng nhiều nam nữ võ sinh trẻ khác trong các môn Taekwondo, Karatedo, võ thuật, do chăm chỉ rèn luyện đã trưởng thành. Nhưng ở đây, đâu chỉ có mấy môn trên, các môn thể thao thế mạnh của thành phố công nghiệp trẻ như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, chạy dai sức, bóng bà, cờ Vua, cờ Tướng… cũng có những bước phát triển rất đáng khích lệ. Phong trào thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng trưởng không chỉ ở thành phố, thị xã mà đã đến cả các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn ở các huyện, các xã ven biển. Huyện Long Đất tuy chỉ có 4 cán bộ Thể dục thể thao chuyên trách, nhưng biết dựa vào ngành Văn hóa – Thể thao và sự ủng hộ của lãnh đạo, huyện thường xuyên tổ chức các giải thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt… Các Câu lạc bộ võ thuật, thể hình – thể dục nhịp điệu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Long Đất tổ chức hai lần Đại hội Thể dục thể thao dành cho cấp xã, phường, thị trấn, một Hội khỏe của khối thanh niên, các lực lượng vũ trang. Đó là chưa kể Hội khỏe Phù Đổng của khối nhà trường, 21 đoàn thể thao với gần một nghìn Vận động viên của 7 môn tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn huyện, đánh dấu bước trưởng thành của huyện. 70 Vận động viên Long Đất đua tranh 9 môn thể thao ở Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh, giành 11 huy chương. Cũng như Long Đất, các huyện Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức, Thị xã Bà Rịa, Thành phố Vũng Tàu… đều có phong trào thể thao quần chúng khá mạnh mẽ, có khí thế.
Năm qua, tỉnh đã tổ chức gần 100 cuộc thi đấu lớn nhỏ, với trên 2.000 lượt Vận động viên đua tranh các bộ huy chương. Chứng kiến các cuộc tranh tài đó là 600.000 lượt khán giả. Các cán bộ Sở Thể dục thể thao kể một số giải như: Bóng chuyền hạng A Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng do Công an tỉnh đăng cai, giải đua xe đạp “về nguồn”, đua xe đạp giải Ngày báo chí Việt Nam, giải bóng đá miền Đông, giải điền kinh học sinh của ngành Giáo dục – Đào tạo, Hội khỏe của khối Cán bộ – công nhân – viên chức do Liên đoàn lao động tổ chức, giải thể thao “Người cao tuổi” do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì… Và, đỉnh cao là Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh, thu hút 27 đoàn đại biểu với 700 Vận động viên tranh tài, hơn 2000 học sinh và các đoàn thể dự lễ diễu hành. Ngày hội có sự tham gia của các đại biểu, các Vận động viên từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống, càng sôi động, kỳ thú, hấp dẫn. Cũng từ sau Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh, trên khắp miền Đông này hình thành các trung tâm thể thao mạnh: Việt dã, điền kinh phát triển ở các huyện Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức. Bóng đá ở Vũng Tàu, Long Đất, ngành dầu khí. Bóng chuyền ở khối các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công ty thuộc ngành dầu khí 36 bộ huy chương Đại hội đã có chủ giữ, đó là Thành phố Vũng Tàu (13V, 4B. 9Đ), huyện Xuyên Mộc (4 – 7 – 5), Liên doanh Dầu khí (3 – 6 – 1), Thị xã Bà Rịa (3 – 2 – 3), Long Đất (2 – 3 – 6), Tân Thành (2 – 2 – 2).
Có đến thăm phong trào Thể dục thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu mới thấy hết ý nghĩa của các cuộc thi đấu thể thao, các bộ môn phát triển ở “thành phố giàu tiềm năng” nhưng còn quá nghèo về cơ sở vật chất, sân bãi, nơi tập luyện của hàng nghìn Vận động viên hàng ngày, hàng tuần. Cán bộ Sở cũng còn quá thiếu (16 người, từ giám đốc đến lái xe) đội ngũ cán bộ ở cấp huyện, ngành cũng quá mỏng, lực lượng trọng tài, Huấn luyện viên giỏi ở đây mới kể trên đầu ngón tay. Vậy mà với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, sự nhiệt tình, gắn bó với ngành nghề, anh chị em đã cống hiến cho sự nghiệp Thể dục thể thao Bà Rịa – Vũng Tàu bằng những giọt mồ hôi đầy nhiệt tâm, để tạo nên bước tiến mạnh mê cho phong trào.
Trương Xuân Hùng – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Cúp bóng bàn châu Á được tổ chức tại Đài Bắc

Mới đây, Hội bóng bàn Đài Bắc Trung Quốc nộp đơn xin đăng cai giải bóng bàn cúp Châu Á tổ chức sau Đại hội thể thao bóng bàn châu Á đã phê chuẩn đề nghị này. Giải bóng bàn cúp châu Á có 20 Vận động viên nam và 20 Vận động viên nữ tham gia và chỉ thi đấu đánh đơn.
Magic Johnson trở lại với bóng rổ
Sau 4 năm ẩn dật, Vận động viên bóng rổ Magic Johnson đã tái xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 30 – 1 tại Los Angeles, Mỹ trong màu áo Câu lạc bộ Lakers trong một trận đấu tuyệt vời mà kết quả là Lakers đã hạ đối thủ Golen State Warrios với tỷ số 128 – 118. Vì hàng phòng thủ của Warrios tương đối yếu nên Magic Johson đã không cần tận dụng hết sức lực. Trong vòng 27 phút xung trận, Magic, Johnson đã đưa 10 đường bóng quyết định, một mình ghi 19 điểm một kết quả chóng mặt vì từ hơn 4 năm qua Magic Johnson không tham dự một trận đấu nào.
Sau 4 năm ngưng thi đấu trong làng bóng rổ chuyên nghiệp vì nhiễm vi rút HIV, Magic Johnson đã già thêm 4 tuổi, nặng thêm 12 kg nhưng anh vẫn xứng đáng với biệt danh “Magic” (nhà ảo thuật). Và trong không khí nhộn nhịp của buổi họp báo trước 300 phóng viên, Magic Johson đã chứng tỏ ở tuổi 36 anh vẫn còn đủ phong độ để thi đấu chuyên nghiệp.
Vận động viên bóng rổ da đen này được ưa chuộng nhất nước Mỹ, nhưng cũng đang mắc phải chứng bệnh nguy hiểm nhất thế kỷ. Anh nghĩ rằng lời cầu nguyện của anh “được Chúa chấp nhận và ban cho anh phước lành” anh sẽ sống vô tư từng ngày và tiếp tục ra sân. Ra sân để được sống trong niềm vui sướng nhất trong đời và có lẽ đúng hơn là để làm vui lòng đứa con trai của anh được xem cha chơi bóng rổ.
Sự kiện Magic Johnson trrowr lại sân đấu đã làm cho 1 Câu lạc bộ bóng rổ khác của Mỹ e dè. Câu lạc bộ Chicago Bulls. Trong Câu lạc bộ Bulls cũng có 1 cao thủ da đen, thần tượng của hàng triệu người Mỹ.
Anh Quân – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Bayern chuyển từ Olympic tới sân Allianz Arena

Chuyển đổi sân trong bóng đá có lẽ chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi nhìn ngang nhìn ngửa ở bình diện thế giới, chuyện là cũng khá phổ biến, kể cả là ở những nền bóng đá được coi là phát triển như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức… Như ở Anh Câu lạc bộ nổi tiếng như Arsenal khi cần là đổi “cái rụp” sang sân mới mang tên Emirates; ở Ý là việc “Bà đầm già” Juventus chuyển từ “thánh địa” Delle Alpi lộng lẫy như một đấu trường sang sân nhỏ hơn Olympico Di Tornio khi “Bà” bị giáng xuống chơi ở Serie B mùa trước; ở Đức có Bayern chuyển từ Olympic tới sân Allianz Arena… Và khi đổi sân, người ta có hàng muôn vàn lý do: vì kinh tế, vì sửa chữa… Nhưng ngoài ra còn có một lý do khác kèm theo là để… đổi vận.
Theo “xu hướng” đó, ở Việt Nam cũng có không thiếu những đội đổi sân nếu có thể với nhiều lý do, trong đó có cả hy vọng… đổi vận. Và gần đây nhất là việc Câu lạc bộ T&T-HN đã quyết định chuyển “sân nhà” từ sân Hàng Đẫy sang sân mới Mỹ Đình. Và khi qua “nhà” mới, quả là vận của T&T-HN “sáng” liền. Trong khi chỉ tiêu của thầy trò Huấn luyện viên Triệu Quang Hà là phải lên hạng, nhưng họ lại đang ách cứ ở khâu ghi bàn, lại có tới 5 cầu thủ “dính” tới thuốc lắc… thì khi chuyển sang “nhà” mới, T&T-HN liền có trận đại thắng 5-2 trước An Giang để vươn lên vững chắc ở nhóm thăng hạng.
Thấy T&T-HN chuyển sân đổi được vận (dù chỉ mới một trận), nhiều người chặc lưỡi nói vui rằng có lẽ sân Hàng Rẫy bị chạm… “long mạch” thật nên mới vừa đi là thắng to, trong khi HN-ABC, HP-HN thì cứ lẹt đẹt mãi. Ngẫm cũng … có lý. Bởi tính từ khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đội tuyển Thái tại Tiger Cup 1998, sân này hầu như chỉ ghi nhận những sự kiện… buồn cùng với bóng đá Hà Nội: “tượng đài” Thể Công rớt hạng trong nước mắt; Công an Hà Nội chuyển tên, đổi chủ; hai đội bóng của Hà Nội ( HN-ABC và HP-HN) thì cứ “vật vờ” ở nhóm cuối V-League mãi; khán đài thì lạnh hơn tiền mỗi khi có trận bóng đá…
Cái vụ “chạm” hay không “chạm” long mạch ở cái sân Hàng Đẫy thì chờ câu trả lời của những “thầy địa lý” phán sau. Chỉ có điều khi chứng kiến những trận đấu nhạt hơn nước ốc ở sân Hàng Đẫy- thánh địa một thời của Hà Nội, trên khán đài hay qua truyền hình, người hâm mộ bóng đá thủ đô chỉ biết lắc đầu. Tại “long mạch” hay bởi con người?

Tiếp tục đọc

Giáo dục thể chất ở bậc Đại học và sự lão hóa về chuyên môn

Ngày 2 -9 – 1945 nước Việt Nam được khai sinh. Sự nghiệp giáo dục của chúng ta cũng bắt đầu từ ngày ấy. Song, thực chất sự nghiệp giáo dục của chúng ta lại tính từ năm 1954. Luscc đó, Đảng và Chính phủ thiết lập một hệ thống giáo dục toàn diện, các trường phổ thông các cáp được củng cố và xây dựng liên tục. Cao hơn nữa các trường trung – đại học được mở mang tới các ngành giáo dục đào tạo đã lớn mạnh, cung cấp cho địa phương, các ngành những cán bộ ưu tú, giúp cho Nhà nước quản lý bộ máy với những cán bộ chuyên gia giỏi ở mọi ngành, mọi nghề.
Cũng kể từ đó ngành thể dục thể thao Việt Nam thực sự là một ngành cần thiết phải có để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục thể chất cho học sinh và sinh viên. Trường Cán bộ Thể dục thể thao Trung ương ra đời từ sau ngày giải phóng miền Bắc đã cung cấp một đội ngũ cán bộ hùng hậu và đầy nhiệt huyết cho các ngành, trong đó có cả ngành giáo dục và đào tạo. Sau này năm 1963, trường nâng cao thành Trường Đại học thể dục thể thao Từ Sơn. Và rồi kế tiếp hàng loạt các Trường Trung cấp Thể dục thể thao các tỉnh – các Trường Sư phạm Thể dục thể thao ra đời phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục của Đảng.
Lớp cán bộ các khóa đầu ra trường đến nay đều có tuổi nghề ít ra là 30 năm. Cụ thể ở một số trường như: Trường Đại học sư phạm ngoại ngữ, Trường Đại học ngoại ngữ, Trường Đại học tổng hợp, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học thủy lợi (Hà Nội)… Giáo viên Thể dục thể thao từ ngày đầu đến nay có thể tạm gọi là những “ông lão thể thao” làm nhiệm vụ giáo dục thể chất. Tuổi đời hòm hòm từ 45 đến 50 và trên nữa. Đa số lại là những “cây cổ thụ” đang “sôi nổi” giảng dạy. Còn lại số trẻ, thì nhìn nhận các bậc đàn anh đi trước, nói và làm theo kiểu “hòm hòm” và tự mài mòn.
Bộ môn Thể dục tại các trường đại học hiện nay, thực ra nói một cách cụ thể “có thì thừa, bỏ thì thiếu”, Họ chỉ cần khi một Đại hội Thể dục thể thao của trường. Người giáo viên giảng dạy thể chất tự coi mình là một bộ môn không quan trọng. Vì vậy có rất nhiều cán bộ giảng dạy Thể dục thể thao dạy rất hời hợt, chất lượng chuyên môn kỹ thuật trong một tiết không đảm bảo. Giờ giảng dạy chính thì như chơi. Kiểm tra thì tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho sinh viên – học sinh để các lớp cử đại diện đến gặp riêng các thầy giáo thể dục rồi giải quyết theo cơ chế thị trường “phong bao”. Những lớp nào “hiểu luật” ắt sẽ không có sinh viên – học sinh nào phải thi lại môn thể dục. Nếu không chịu hiểu sẽ tự phải thi lại 2 – 3 lần cho tới khi “hiểu luật” mới thôi. Khổ nhất là những sinh viên – học sinh nào phải thi lại môn thể dục thể thao (cũng là môn tính điểm lên lớp). Và khổ cho cả cha mẹ sinh viên và học sinh nghèo! Tệ nạn này vì sao có? Đi ngược lại vấn đề các cán bộ giảng dạy Thể dục thể thao các trường Trung học – Đại học hiện nay có tuổi đời, tuổi nghề cao. Chế độ lương + nghề khác không có hoặc thấp nên “nghèo” và con bệnh xã hội cũng từ đó mà phát sinh ra. Tiêu cực này dẫn đến tiêu cực nọ. Trách nhiệm xã hội thuộc về ai? Của ngành giáo dục đào tạo hay của ngành thể thao. Vì sự nghiệp giáo dục thể chất là của chúng ta, của công đồng dân tộc.
Chúng ta có thể ví người giáo viên Thể dục thể thao ở trường Trung học và Đại học chuyên nghiệp như một con tằm nhà tơ. Trong bộ môn Thể dục thể thao ở các trường Trung học và Đại học đa phần anh em ở lứa tuổi 50 và trên nữa, con tằm đó nhả ra tơ gần 30 năm hoặc hơn. Họ tự rút ruột mà không được bồi bổ đủ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ không có đủ thời gian để tiếp cận với một nền thể thao hiện đại, vì cuộc sống đời thường lăn lộn. Họ cũng chẳng cần thiết gì đến thể thao thế giới. Báo chí ít đọc, ít xem. Họ tự coi mình là một nhà “giàu kinh nghiệm”, chưa nói đã biết, họ tự tách mình ra khỏi thế giới thể thao mà chính bản thân họ không biết. Những thiếu thốn này ai bù đắp cho họ. Ngành thể dục thể thao hay ngành giáo dục và đào tạo? Đã đến lúc phải lay ho thức dậy và ai là người lay. Chính nơi quản lý họ phải có trách nhiệm lay họ tỉnh dậy. Tạo mọi điều kiện để họ đi xem đi tham quan, đi học hỏi. Đảng ủy – Ban giám đốc các trường phải đặt nhiệm vụ hằng năm cho các giáo viên Thể dục thể thao dự hội thảo nâng cao tay nghề. Ngành giáo dục và đào tạo kết hợp với ngành Thể dục thể thao mở nhiều cuộc hội thảo về giáo dục thể chất cho các thầy, hội thảo về chuyên môn. Hằng tháng, hàng quý, có giấy mời dự, xem các trận thi đấu bóng bàn, điền kinh, bóng đá, thể dục… Cao hơn nữa tạo cho họ xem những buổi trình diễn AEROBICH hoặc Thời trang trẻ, và tiếp cận với các môn Thể dục thể thao mới mẻ như: cầu mây, Wushu… Các tài liệu giảng dạy và luật của các môn Thể dục thể thao của nhà trường phải đưa vào tư liệu, sách báo nói về hoạt động Thể dục thể thao. Người thầy giáo giảng dạy Thể dục thể thao ở các trường Đại học, trung học chuyên nghiệp hiện nay “đang tự cùn”. Nhiệm vụ của ngành Thể dục thể thao phải như một động cơ lớn, đẩy thật mạnh và tìm lối thoát cho những người thầy giáo giảng dạy Thể dục thể thao. Ngành giáo dục – thể thao ngoài nhiệm vụ trẻ hóa kịp thời cũng phải tạo điều kiện cho những người làm công tác giáo dục thể chất đi đúng định hướng, tránh mọi tiêu cực, phát huy tốt ngành nghề, bám sát môi trường Thể dục thể thao và tự hoàn thiện chuyên môn nâng cao kiến thức khoa học thể dục thể thao hiện đại.
Ngọc Cơ – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Ferguson được ân xá

Câu lạc bộ bóng đá Everton (Anh) đã mở một cuộc vận động rộng rãi nhằm giảm bớt thời gian kỹ luật đối với tiền đạo D. Ferguson. Ferguson bị Liên đoàn bóng đá Anh treo giò 12 trận vì đánh đối phương và cho tới giữa tháng giêng không được ra sân thi đấu. Ferguson chỉ mới được ra khỏi nhà tù của thành phố Glasgow, nơi anh bị giam giữ một tháng rưỡi cũng vì tội tương tự khi anh còn khoác áo Câu lạc bộ Rangers. Thư ký Câu lạc bộ Everton là M. Danford nói: “Tôi nghĩ rằng Ferguson đã nhận đủ hình phạt, và không cần thiết phải kéo dài thêm hạn treo giò anh ta nữa. Anh ta hiện đang tập luyện với sự nỗ lực rất lớn, tới hai buổi mỗi ngày và rất mong sớm được trở lại sân cỏ”… Danford cũng tỏ ý hy vọng rằng Liên đoàn bóng đá Anh sẽ nới tay khoan hồng đối với Ferguson để cầu thủ này được trở lại đội ngũ.
Cuộc vận động của Câu lạc bộ Everton đã có kết quả. Liên đoàn bóng đá Anh đã cho phép Ferguson được ra sân trong trận gặp Câu lạc bộ New Castle hồi trung tuần tháng 12 vừa qua, và Ferguson đã chơi một trận tuyệt đẹp. Anh đã góp 2 trong tổng số 5 bàn thắng của đội Everton. Đây là một ngày thật đẹp đối với Ferguson, vì chỉ vẻn vẹn vài giờ trước trận đấu Câu lạc bộ Everton mới nhận được lệnh ân xá của Liên đoàn bóng đá Anh đồng ý chấm dứt sớm án phạt 12 trận treo giò Ferguson.
Thể thao mùa đông
Các nước phương Bắc đang ngập tràn trong tuyết và băng giá. Đây cũng là mùa nở rộ của các môn thể thao mùa đông. Lần đầu tiên sau suốt 12 năm liền Mỹ đã đăng cai tổ chức Cúp thế giới về trượt tuyết, bắn súng và cũng lần đầu tiên sau 12 năm, Vận động viên người Mỹ giành được chức vô địch về môn này. Người đoạt cúp năm nay là Vận động viên trẻ tuổi Todd Lodveic, mới chỉ tham gia tập luyện môn này chưa lâu và đã trưởng thành nhanh chóng qua giải vô địch quốc gia Mỹ. Ngay sau môn thi đấu đầu tiên – nhảy từ cầu trượt, Todd đã bỏ xa các đối thủ khác. Và ở môn thứ hai, trượt tuyết 15 km, anh cũng lại giành thắng lợi. Thành tích của anh thật đáng khâm phục vì cũng đau tài là các vận động viên tự phách từ nhiều nước trên thế giới, nhất là các Vận động viên người Na Uy.
PV – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1996

Các con đường Bắc bộ

Sau Hà Nội, với lối đi quyến rũ xứng đáng là Thủ đô của Việt Nam, chuyến đi trước tiên sẽ giới thiệu cho bạn những chặng đường quanh co dọc theo sông Hồng nơi mà những chiếc nón lá của người nông dân hài hòa với những kiểu tóc đầy màu sắc của những thiếu nữ vùng sơn nước. Trên các đường mòn dọc theo các triền núi, các bạn sẽ tiếp cận với một “xứ sở xanh”, chạy dài theo biên giới Việt Trung là 1 sự nối tiếp giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên và nét đẹp tuyệt vời của phong cảnh. Việc gặp gỡ với các dân tộc người H’mông, Lôlô, Dao, Tày cho chúng ta 1 khái niệm tổng quát về 54 dân tộc cùng chung sống dưới mái nhà Việt Nam. Từ Sapa đến Sơn La, những người tham dự đặt chân lên 1 con đường dọc theo sườn núi mà chắc chắn là ít có khách du lịch nào biết đến. Từ Sơn La đến Hòa Bình là 1 con đường khó quên mà những người Đông Dương trước đây dùng để đi lên Điện Biên Phủ. Rồi tiếp theo là Nam Định và vịnh Hạ Long, chắc chắn sẽ làm các bạn hài lòng. Nằm gần cuối ở chặng này là thành phố Hải Phòng, gợi cho chúng ta nhớ lại thời Pháp thuộc. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến vịnh Hạ Long kỳ diệu với 3300 hòn đảo nhỏ – một trong những kỳ quan của thế giới.
Lại phút 90!
Gần 12.000 khán giả trên sân cùng các cầu thủ của đội An Giang đã sững sờ, buồn tiếc sau bàn thắng gỡ hòa của Sĩ Thành (14 – công an thành phố) ở phút thứ 90, khi mà đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2 – 0. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà, đội An Giang đưa Tấn Thông (19) vào ngay từ đầu để đá cặp cùng Hoàng Linh (10). Trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tốc độ cao, đội An Giang gây sức ép liên tục trước khung thành đội công an thành phố. Phút 28, từ đường chuyền của Tấn Thông (19 – An Giang). Thanh Nhàn (8) nhận được bóng ở khu 16m50 sút bóng mở tỷ số cho trận đấu. Vào hiệp 2, ở phút 60 Hoang Linh (10 – An Giang) đá bóng căng, thủ môn Chi Cường (công an thành phố) bắt bóng bật khỏi tay, Tấn Thông (19) không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng nâng tỷ số lên 2 – 0 cho đội An Giang. Tưởng chừng phần thắng đã nằm trong tay đội An Giang, khi mà họ luôn gây sức ép trước khung thành đội công an thành phố. Phút 80, từ pha phản công bên cánh trái, Bá Hùng (18 – công an thành phố) chuyền cho Huỳnh Đức (10) cách khung thành khoảng 5m đã đệm bóng nhẹ rất kỹ thuật rút ngắn tỷ số 1 – 2. Chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc trận đấu, Huỳnh Đức (10) chuyền 1 đường bóng rất đẹp cho Sĩ Thành (14), nhanh như cắt anh đi bóng thêm mấy nhịp nữa xâm nhập vào khu cấm địa đá bóng rấ căng quân bình tỷ số 2 – 2, đội An Giang lại đành ngậm ngùi chia điểm trên sân nhà với đội công an thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu có 2 thẻ vàng: Thanh Nhàn (8 – An Giang), Hiền Vinh (7 – công an thành phố).
Trường Sinh – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1997

Ngày càng khan hiếm các cây vợt mạnh

Kết thúc giải đội mạnh bóng bàn tại thành phố Hồ Chí Minh, một thực trạng đang báo động với bóng bàn Việt Nam của chúng ta trong năm SEA Games, là sự khan hiếm các cây vợt hạng nhất. Đây là một dấu hiệu buồn, nếu không muốn nói là SOS của môn bóng bàn Việt Nam ở thời điểm này. Nhận định trên không có gì quá đáng. Ở bảng nam, theo ý kiến của chuyên gia TQ Lạc Cường, chi có một Vũ Mạnh Cường là cây vợt đáng tin cậy và có nhiều hy vọng ở SEA Games 19 tới. Mạnh Cường là đương kim vô địch giải Cây vợt xuất sắc 96, ở giải vừa qua anh đã toàn thắng trong cả giải đồng đội lẫn giải đơn, dù đã thắng ngược cây vợt trẻ Khánh Hòa là Đoàn Kiến Quốc ở tỷ số 3 – 2. Lối ôm bàn tấn công với cường độ lớn dùng lực đối phương đánh trả bằng biên độ lớn của động tác, Mạnh Cường đủ sức đè bẹp các đối thủ ở những giải quốc nội. Dày dạn với một bề dày tâm lý cùng kỹ thuật chắc và thế lực sung mãn. Mạnh Cường có khoảng cách rõ rệt với các cây vợt nam còn lại của ta. Họ là những ai? Đoàn Kiến Quốc mới nổi, rất đáng khen. Nhưng còn non. Ở giải bóng bàn mùa xuân 97, trận mở đầu, anh đã bị thua ngay 0 – 2 trước Quốc Long – cây vợt dọc duy nhất của đội Hà Nội, vốn chưa phải là một cao thủ. Trận chung kết đơn nam mới rồi, bên ngoài bàn bóng, huấn luyện viên TQ dù thấy Cường bị dẫn trước 0 – 2 vẫn chưa đánh giá cao năng lực của cây vợt trẻ họ Đoàn. Dù sao, Quốc cũng đã lọt vào mắt xanh của ông. Lê Huy của Hà Nội, thể hình đẹp, tố chất dẻo và có kỹ thuật khá tốt. Nhưng thất thường hay thua nhiều trận đáng tiếc. Năm trước, Lê Huy từng được dư luận khen là cây vợt số 3 đáng tin tưởng của bóng bàn Việt Nam. Tiếc thay đó chỉ là quá khứ. Năm 96, Lê Huy không thành công dù có 1 huy chương đồng giải Cây vợt xuất sắc. Vào đầu năm nay, ở Cúp bóng bàn mùa xuân, Lê Huy không sao qua được Đoàn Kiến Quốc. Nhìn chung ở các giải bóng bàn toàn quốc gần đây, Lê Huy đã không để lại một ấn tượng gì với người xem! Mạnh Cường – Kiến Quốc – Lê Huy, đó là bộ ba còn lại ở mặt bằng đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam lúc này. Họ có lẽ cũng là thành phần chính của bóng bàn Việt Nam ở giải thế giới tới, và nếu không có gì đột biến, phải chăng cũng là đội hình ở SEA Games 19? Ở bảng nữ, rõ ràng Ngô Thu Thủy đang một mình một ngựa. Sự ra đi của cây vợt gai góc Trần Thu Hà thật sự là khoảng trống cho bóng bàn nữ Việt Nam. Sau Thu Thủy, ba cô gái thành phố Hồ Chí Minh: Mỹ Linh – Phương Linh – Mai Thy rất đều tay, mạnh mẽ và tích cực, song như chính ông TTK Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, chưa phải là đối thủ của Thu Thủy nói chi đến các đối thủ ở khu vực này! Nhân tố mới của bóng bàn nữ Việt Nam lúc này, có thể thấy một số gương mặt trẻ khác, đó là Huỳnh Trung Hiếu (Công an nhân dân), Nguyễn Kiều Phương Uyên (Hà Nội), họ là 2 trong số chừng mười người khác đang “mài vợt” trong các câu lạc bộ của các thành phố lớn. Họ có khoảng cách đáng kể với các liền chị, song cũng như Đỗ Tuấn Sơn, Đoàn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hòa Phương, tất cả đang chờ đợi một chiến lược thỏa đáng của giới chức bóng bàn Việt Nam để nhanh chóng giải thoát khỏi tình trạng khan hiếm này.
Kim Anh – Thể dục thể thao/ban thể dục thể thao TW – 1997